mep

Anh sẽ tìm em về, em yêu!

Th? ba, 11/02/2014 15:36 GMT+7

Tình yêu là một cuốn sách và đoạn kết của nó do chính mình viết ra.

Chiều Bảo Lộc chao nghiêng trong cái nắng vàng vọt, trong cái gió hững hờ, anh viết cho em nơi góc quán quen vắng. Viết cho riêng em.

Em có hình dung được không, bên ngoài kia con nắng long lanh trên mặt hồ, mặt nước lăn tăn rung động, cây cối khẽ đung đưa nhịp nhàng. Có những ngày, ngay cả sự im lặng cũng khiến mình thật đau em à. Còn ngay đây, bên chiếc bàn ngay cạnh cửa, anh ngồi cùng li cà phê đắng, trước mặt là sổ và tay cầm bút.

Từ ngày em đi, anh tập cho mình thói quen viết nhật kí cho em. Những dòng này, nhất định có một ngày anh sẽ để em đọc. Thật đấy. Đừng nói với anh không ai nói trước được tương lai. Cuộc đời mình là ở trong tay mình em à.

Sáng nay anh cùng nhóm bạn ngồi cờ tướng ở quán cà phê cóc bên khu 3, cà phê vẫn ngon như xưa. Anh còn nhớ em có thói quen mua một li ở đó rồi mới đến chỗ làm. Hôm nào vội quá, em sẽ gọi điện, bắt anh dù có đang làm gì cũng phải mua một li mang qua công ty cho em. Em biết không, quán vắng em, chênh vênh hẳn. Em đi rồi, sáng nào anh cũng dậy thật sớm, lao ra ngoài quán cà phê, hy vọng có thể thấy được em trong một khoảnh khắc, dù chỉ là tích tắc. Nhưng không, em biến mất rồi, “bốc hơi” hoàn toàn khỏi cuộc đời anh, đến cả cà phê em yêu thích, vì tránh anh mà em cũng bỏ.

Cô chủ quán mang cà phê cho anh rồi hỏi sao dạo này không thấy em lại, hay chuyển công tác ở đâu.

Anh cười, chẳng biết nói gì, khói thuốc vào mắt cay đến tận cõi lòng.

Trong bảy tỷ người, anh tìm được em rất vất vả, thế mà chỉ một câu nói đơn giản em để lại rồi quay lưng.

Tình yêu như một cuốn sách
Ảnh minh họa

Em bảo: "Cái gì của mình thì mãi là của mình, còn đã không phải thì cả đời cũng không".  

Em chỉ nói có thế, không bảo thêm gì cho câu cuối cùng bên nhau, như muốn anh hiểu rằng em đang tránh nói ra sự thật ta không dành cho nhau.

Em vô lí lắm. Vì cái gì mà em tin rằng mỗi người sinh ra đều chỉ để dành cho một người, như là một định mệnh? Với anh, tình yêu như là một cuốn sách, chính mình là người viết đoạn kết.

Bạn bè bảo anh cố chấp, đứa thì nói anh lụy tình. Anh biết rõ mình đang làm gì. Vấn đề duy nhất của anh chính là yêu em. Chỉ có vậy thôi. Cho nên anh không chấp nhận chuyện em không thuộc về anh.

Em hãy cứ đi nếu điều đó làm em vui và hạnh phúc, nhưng đừng đi quá xa, để anh còn dõi theo và tìm lại em đúng lúc.

Anh để em ra đi như em muốn, nhưng chưa một giây phút nào trong cuộc đời anh buông tay em đâu.

Anh đang viết chính câu chuyện của mình, và đoạn kết chắc chắn sẽ có em. Anh dám mang tất cả tình yêu của mình ra để đặt cược.

Bảo Lộc tắt nắng mất rồi, anh cũng ngừng bút ở đây. Ngoài kia đường đã lên đèn, loe loét những ánh vàng vọt, bóng người qua lại đổ dài trong câm lặng. Chỉ có tiếng xe khô khốc xẹt ngang.

Ngày mai, và những ngày sau nữa, anh cũng sẽ viết cho em. Cho mình em. Bởi vì anh luôn tin: "Tình yêu là một cuốn sách, và đoạn kết của nó do chính mình viết ra."

Một ngày,

Nhất kí đủ dài...

Nỗi nhớ đủ lâu...

Anh sẽ tìm em về, em yêu!


loading...

Theo Tri thức trẻ

Tin lin quan
lên đầu trang